Chú Giải Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên (Mt 25,14-30) | Giáo Phận Phú Cường

CHÚ GIẢI TIN MỪNG
THỨ BẢY TUẦN XXI MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG: Mt 25,14-30

Noel Quesson - Chú Giải

Bài đọc I: 1 Tx 4,9-12

“Bước tiến về sự thánh thiện” mà Đức tin khêu gợi lên cho chúng ta được Thánh Phaolô trình bày trên hai lĩnh vực cụ thể.

- Hôm qua chúng ta đã xem xét vấn đề tính dục và về đời sống vợ chồng.

- Hôm nay, Người nhắc nhở chúng ta về chỗ đứng cốt yếu của luân lý: Tương quan xã hội.

Hai lĩnh vực chúng ta không ngừng phải xét mình và quyết chí tiến tới. Hai chủ đề mà mọi cuộc xưng tội đều phải đề cập đến, với ưu tư để nên thánh thiện và xứng đáng hợp với ý Chúa.

Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không cần viết cho anh em và chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau.

Hãy lặp lại lần nữa, vào lúc Phaolô viết điều đó, chưa có “Tin Mừng” nào được trước tác đầy đủ. Nhưng nó đã được sống và truyền bá với tính chân thực của nó. Lòng yêu thương người được coi như anh em … đến độ yêu thương cả thụ nhận … Điều đó sẽ là trọng tâm của các Tin Mừng.

Ở đây, chúng ta đã nghe dụ ngôn về người Samaritanô nhân lành … lời mời gọi của “cuộc phán xét chung” để nuôi ăn, may mặc, thăm viếng … gương Chúa Giêsu “rửa chân cho các Tông đồ như một tôi tớ” … Tất cả những trang Tin Mừng này chưa mặc được hình thức dứt khoát của chúng, nhưng đã nằm trong trí nhớ của mọi Kitô hữu.

Chúng ta, những người của văn minh “Sách vở” chúng ta cần biết bao đừng biếng nhác nghỉ yên trên các bản văn … nhưng, thay vì “những văn minh truyền khẩu”, cần nội tâm hóa lời Chúa, cần học thuộc lòng, có thể nói cần viết nó trong thân mình!

Vì chính anh em đã thi hành điều đó với mọi anh em trong toàn xứ Macêđônia.

Các sách Tân ước chưa được viết ra, nhưng họ sống … họ dạo bước trên các đường phố Rôma, trong các thành phố và các xưởng thợ.

Tôi có là một Tin Mừng sống động cho những người trong gia đình, hàng xóm và môi trường của tôi không?

Anh em thân mến, chúng tôi xin anh em hãy tiến tới hơn nữa.

Thực hiện những bước tiến, những bước tiến mới!

Không gì mâu thuẫn với Thiên Chúa hơn là “bảo thủ” thái độ không ngừng nói “đủ rồi”. Thiên Chúa Người nhắc lại cho chúng ta “còn nữa” hãy tiến tới. Đừng để bạn bị cầm giữ trong sự thiển cận đáng sợ. Đừng bằng lòng với những kinh nghiệm nửa vời, quảng đại nửa chừng, dấn thân phân nửa, yêu thương giữa độ, cuộc sống lưng chừng, đời vợ chồng nửa chừng, thánh hiến tu trì lừng khừng …

Và chúng ta đã nghe “dụ ngôn những nén vàng”, phải sinh lợi tối đa các ơn lộc của chúng ta.

Hãy sống thanh thản.

Một lời khuyên hữu ích. Giữ mình khỏi bị giao động, căng thẳng.

Là một người thanh thản: cũng là một cách tuyệt hảo để yêu thương anh em! Sự thanh thản này mang lại nhiều lợi ích hơn cho người quân bình.

Thi hành các việc bổn phận.

Phải, đó cũng là một loại tế nhị và yêu thương khi mỗi người biết lo công việc bổn phận của mình kín đáo. Không lợi ích gì khi thể hiện trong sự rối loạn. Trái lại, hẳn là lý tưởng khi mỗi người ở đúng địa vị và hoàn thành vai trò của mình.

Dùng tay mà làm việc như chúng tôi đã truyền dạy cho anh em.

Nghề nghiệp, lương tâm chức nghiệp, lại một chủ đề chúng ta không được quên khi xưng tội và kiểm điểm đời sống chúng ta.

Bài đọc II: 1 Cr 1,26-31

Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: Khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế hay quý phái.

Thiên Chúa yêu thương những người mà thế gian ghét bỏ, khinh chê.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng quá khao khát được thế gian hâm mộ. Chớ gì con đừng lấy làm bực mình vì không được kể là người “có uy” theo quan điểm trần thế.

Song những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạc không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có.

Oi, mầu nhiệm làm sao!

Chính Đức Giêsu đã nói các lời ấy rồi (Mt 11,25) nhưng ít mạnh mẽ hơn Phaolô.

Những người hèn mọn, những kẻ khó nghèo thường cởi mở với Thiên Chúa hơn các người khác. Ai là người kiêu căng, ai là kẻ láu cá, thì liệu khép kín mình lại.

Lạy Chúa, xin làm cho con biết yêu mến sự nhỏ bé của con và yếu hèn của con.

Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu thương những kẻ bị thế gian khinh rẻ mà “Người chọn lấy” họ cách quý mến.

Hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Thiên Chúa.

Một câu nói quất mạnh hơn cả một lằn roi.

Ai bằng Thiên Chúa? Không có ai biết! Lạy Chúa, Người là Đấng Độc Nhất, và Tuyệt Đối. Trước nhan Người, con là một tạo vật nhỏ hèn. Và con muốn biến mất trong vinh quang bao la của Người. “Chúa cho miệng trẻ thơ vang tiếng ngợi khen Người” (Tv 8,3). “Nếu anh em không hoán cải mà nên giống trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô.

Thánh Phaolô lặp đi lặp lại kiểu nói này hằng trăm lần. Đó là điều làm cho những người không ra gì trước mặt thế gian, lại được một địa vị cao quý như thế. Họ được tháp nhận với Đức Kitô. Họ ở “trong Người”.

Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, Đấng làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và giải thoát anh em.

Đó là các nhân đức của Đức Giêsu đã biến thành của chúng ta.

Sự khôn ngoan của Người trở nên sự khôn ngoan của ta. Sự công chính của Người trở nên sự công chính của ta. Sự trong sạch của Người đến trong ta. Mạch tình yêu tràn trề của Người chảy vào trong ta.

Lạy Chúa, tự sức riêng, con chẳng là gì hết. Con cảm thấy thiếu thốn mọi bề. Xin Người đến trong con để nên sự thánh thiện cho con.

Hợp như lời đã chép rằng: “Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa”.

Con người trở nên cao trọng khi nó là phản ánh của Thiên Chúa, khi nó chấp nhận lãnh lấy mọi sự nơi Người.

Con người nghèo khổ đến mấy cũng có thể là kẻ giàu của Thiên Chúa.

Xin cảm tạ Người, lạy Chúa, đã cho chúng con lãnh nhận một vài vinh quang từ Người mà ra. “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? So với thần linh Người không để thua là mấy, ban vinh dự huy hoàng làm mũ triều thiên” (Tv 8,5-6).

Điều ấy phá tan lòng kiêu căng thiêng liêng. Nếu có gì tốt lành trong ta, thì ta cũng không có quyền kiêu hãnh về mình. Lạy Chúa, con xin dâng Người tất cả những gì Người đã ban cho con.

BÀI TIN MỪNG: Mt 25,14-30

Canh thức. Chờ đợi Đức Giêsu đến. Đây không phải là một thứ mơ mộng tình cảm và thụ động. Dù dụ ngôn hôm qua ta suy niệm, đầy vẻ thơ mộng đánh động những tình cảm trong ta. Mỗi dụ ngôn về cánh chung đều có sắc thái riêng. Cần phải nắm bắt tất cả, như chúng bổ túc cho nhau.

Đức Giêsu đến … như một “kẻ trộm”, khi ta không ngờ … như một “chàng rể”, dẫn ta vào mối thân tình của chàng … như một “ông chủ”, đòi thanh toán sổ sách …

Một người kia sắp đi xa, liền gọi gia nhân đến mà giao phó của cải mình cho họ.

Đức Giêsu thấy trước thời gian Người vắng mặt.

Người muốn ta tự đảm trách đời sống của mình. Tất cả những gì ta có đều là “của cải được giao phó”. Thiên Chúa đã tin tưởng ta, khi trao cho ta của cải của Người. Tôi là “tài sản riêng” của Thiên Chúa. Mọi ân huệ, mọi giá trị, và tài sản của tôi, đều thuộc về Thiên Chúa. Tôi được nhờ giữ gìn. Và Chúa chờ tôi đưa ra sáng kiến sử dụng.

Ong giao cho người này năm nén vàng, người kia hai nén, người khác nữa một nén …

Rõ ràng không đồng đều!

Ta có thể kêu lên: “Thật là bất công!”, vì ta rất thường dừng lại ở những vẻ vật chất bên ngoài của sự vật.

Nhưng sự không đồng đều vẫn là một thực tế, bịt mắt không nhìn, cũng vô ích.

Người đã lãnh năm nén, gây lời được năm nén … Người đã lãnh hai nén, gây lời được hai nén …

Nếu ta chấp nhận quan điểm của Thiên Chúa, thì đây là sự bình đẳng về các khả năng bình đẳng thuộc bản chất … mỗi người được đòi hỏi phải thanh toán về “những gì họ có thể và phải cho lại”. Người đã sinh lời được hai nén được thưởng ngang bằng với kẻ đã sinh lời được năm nén.

Đó là nguyên tắc cốt yếu, nhưng rất ít được tôn trọng trong xã hội loài người. Xã hội của chúng ta muốn san bằng tất cả! Mọi người như nhau … Mọi người trong cùng một khuôn …

Đối với Thiên Chúa thì ngược lại: không có hai người đổi lẫn cho nhau được. Mỗi người đều có những đặc thù và những của cải riêng. Trong một bản hòa tấu, có một nốt nhạc mà chỉ có mình tôi mới có khả năng cống hiến, và Thiên Chúa lắng nghe.

Có những khả năng trong toàn bộ lịch sử vũ trụ, mà chỉ có mình tôi mới có thể phát triển, và Thiên Chúa chờ đợi nơi tôi. Trước mắt Thiên Chúa, mọi người đều không thể thay thế!

Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến đòi các gia nhân thanh toán sổ sách.

Canh thức! Đợi chờ Đức Giêsu “đến”!

Nhưng không khoanh tay bất động …

Ta có một Thiên Chúa thích những người hoạt động, khám phá, sáng tạo. Hãy đưa ra sáng kiến. Phát động các công trình. Làm cho trái đất sinh sôi nảy nở. Biến đổi thiên nhiên để làm cho nó tốt hơn.

Phát triển trí hiểu biết, sức khỏe của mình. Giúp đỡ sự thăng tiến tập thể con người. Làm cho lớn mạnh, sinh sản.

“Phát triển” … lời thần diệu đối với biết bao dân tộc muốn sống tốt hơn. Đó là công tác vĩ đại, tuyệt vời của con người. Đó là công tác được Thiên Chúa trao phó. Tôi đã bắt tay vào đó chưa?

Gia nhân bất tài và biếng nhác! Hãy lấy lại nén vàng nó giữ … Hãy tống cổ nó ra ngoài chỗ tối tăm: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Ở đây, cũng giống như đoạn kết bi thảm trong dụ ngôn “Các trinh nữ khôn ngoan và khờ dại”.

Không có dụ ngôn nào, hơn dụ ngôn này, có thể nói với ta cách rõ ràng rằng: mỗi người xây dựng cho mình bản án chung kết: Cuộc phán xét đã bắt đầu … chính Hôm Nay.

 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Dụ ngôn nén bạc

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

Câu chuyện trong dụ ngôn nén bạc giúp chúng ta nhận ra rằng:

1. Ông chủ trao phó của cải mình cho đầy tớ: diễn tả rằng Thiên-Chúa tín nhiệm con người, chọn mặt gửi vàng. Như vậy chúng ta phải biết trân trọng những ơn Chúa ban phần hồn phần xác, và phải biết ơn Chúa bằng cách dùng ơn Chúa để đem lại hạnh phúc đời này và đời sau cho mình và tha nhân.

 Ông chủ cho đầy tớ tùy theo khả năng của mỗi người: những ân điển mà mỗi người đang có là do thánh ý Chúa. Như vậy mỗi người chúng ta phải biết quý trọng ân điển Chúa ban để nhờ đó chúng ta biết nỗ lực nhờ và dùng mọi ơn Chúa ban (dù nhiều hay ít, cao trọng hay hèn mọn là do cái nhìn của con người), để sinh lời, tức là đem lại lợi ích tự nhiên và siêu nhiên.

Người giàu kẻ nghèo đều có thể làm cho mình hạnh phúc hay bất hạnh tùy theo việc họ biết dùng ơn Chúa trong hoàn cảnh của mình.

2. Người lãnh được năm nén, hai nén … lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và sinh lợi… Mỗi người là quản lý của Chúa, như vậy chúng ta phải biết sử dụng mọi ơn Chúa ban theo thánh ý của Chúa, chứ không theo ý riêng của mình và đồng thời phải biết sử dụng ơn Chúa cách mau mắn, nhiệt tình và hiệu quả.

3. Chúa ban cho những người những số nén bạc khác nhau:

- Mỗi người phải có trách nhiệm sinh lời theo tỷ lệ thuận với số vốn Chúa ban. Như vậy chúng ta phải chăm chú vào việc sinh lời hơn là lưu tâm đến số lượng nhiều hay ích.

- Vì Chúa ban theo tùy theo với khả năng riêng của mỗi người nên chúng ta không được so bì, tị nạnh, cạnh tranh khi thấy mình kém hơn người khác; hoặc kiêu ngạo tự mãn và khinh rẻ những người kém hơn mình.

4. Người quản lý tốt và trung tín là biết dùng ơn Chúa cách hiệu quả. Ở bậc sống nào, hoàn cảnh nào, địa vị nào … cũng đều có những người tốt và những người xấu là do việc họ làm, nghĩa là có dùng ơn Chúa cách hiệu quả không, chứ không lệ thuộc vào số lượng nhiều hay ít, kém hay hơn nhau…

Vị tổng thống hay dân thường, kẻ giàu người nghèo đều có thể làm thánh hay ngược lại, là tùy theo việc họ làm chứ không do những gì họ có.

5. Thời gian quản lý là cuộc đời của mỗi người ở trần gian: bao lâu còn sống là bấy lâu còn phải làm việc để sinh lời cho ông chủ.

6. Ông chủ đến thanh toán sổ sách với đầy tớ: mỗi người phải tính sổ với Chúa trong giờ phán xét. Điều này không miễn chước cho bất cứ một ai sinh ra ở trần gian này, vì mọi người đều là con cái và quản lý của Chúa.

7. Người đầy tớ tài giỏi và trung thành: đó là những người biết sử dụng ơn Chúa cách hiệu quả và biết vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự.

8. Người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, đó là những người không biết sử dụng ơn Chúa để mưu ích và lười biếng không biết chịu khó, nỗ lực và lo làm việc.

9. “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi”: Những người biết dùng ơn Chúa cách hiệu quả cho phần rỗi thì chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên Nước-Trời …/

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.